Trong nhà Thiền có một câu chuyện:
“Tại một ngôi Thiền viện nọ, có vị Thầy cùng sống chung với những người đệ tử của mình trong Tu viện. Một ngày kia, lúc chiều tà, mặt trời sắp khuất bóng, những người đệ tử thấy vị Thầy đang lom khom nhìn xuống mặt đất ở ngoài sân như đang tìm kiếm một vật gì đó. Các đệ tử bước lại gần, và hỏi:
_“Thưa Thầy, Thầy đang tìm gì vậy ạ?”.
Người thầy đáp: “Ta đang tìm cây kim mà ta đã đánh rơi”.
Những môn đồ nói: “Thầy đánh rớt cây kim ở đâu, chúng con sẽ cùng nhau tìm giúp thầy”.
Vị thầy trả lời: “Ta đánh rớt cây kim ở trong nhà”.
Những môn đệ ngạc nhiên hỏi: “Thưa Thầy, Thầy đánh rơi ở trong nhà, sao lại đi tìm kiếm ở ngoài sân là sao vậy?”.
Người thầy trả lời: “Bởi vì mặt trời sắp khuất bóng rồi, nên trong nhà không còn chút ánh sáng nào cả, nó sẽ hoàn toàn tối đen. Ở ngoài đây vẫn còn chút ánh sáng, nên ta cố tìm ở ngoài sân này vậy”.
Những đệ tử cho rằng, hôm nay người thầy của mình lẩm cẩm mất rồi, bèn xin phép lặng lẽ rời đi. Khi ấy, vị thầy liền hướng đến các đệ tử ôn tồn nói: “Này các đệ tử ! Chẳng phải đây là điều mà các con vẫn hay làm trong suốt cuộc sống của mình hay sao? Các con đánh mất một thứ gì đó ở bên trong tâm, nhưng cứ mãi lo tìm kiếm nó ở bên ngoài?”…
Nghe lời nói của vị Thầy các đệ tử bèn giật mình...
Cũng giống như vậy, một số người đã đánh mất đi an lạc bình yên tỉnh lặng ở bên trong tâm, nhưng lại cứ để ý nghĩ luôn hướng ra bên ngoài tìm kiếm điều gì đó…, ngõ hầu mong ước đem lại an vui bình yên hạnh phúc cho chính mình.
SƯU TẦM
"Các con đánh mất một thứ gì đó ở bên trong tâm, nhưng cứ mãi lo tìm kiếm nó ở bên ngoài?”…
Trả lờiXóaThiền luôn gợi mở cho mỗi người nhìn về nội tâm tìm thấy bản chất cuộc sống. Riêng tôi cảm nhận như thế.
Dạ, vâng, thiền để quay về với chính mình, để hiểu mình hơn.
XóaCháu cảm ơn Chú, ạ!