Sự thật thì không phải ai đi Chùa cũng đều biết tu hành, sống hiền lành và giữ giới. Chính vì vậy, chúng ta sẽ thấy nhiều người tuy đi Chùa lâu năm nhưng tâm tính vẫn còn khá phàm phu là vậy (hung dữ, khẩu nghiệp, giành ăn, đố kỵ, ích kỷ, nhỏ nhen...).
Ngày hôm kia, tôi có duyên ngồi nói chuyện với một cô gái trẻ, khi tôi đề cập đến vấn đề đi Chùa thì cô nói như sau :
Chúng ta thấy :
Nhiều người họ nhìn vào tấm gương vỡ ( không tốt ) của người khác, rồi quy chụp lên cho số đông và chấp vào đó, nghĩ rằng ai đi chùa cũng giống vậy, cũng xấu hết.
Điều này cũng giống như nhìn vào hình ảnh vài người tu xuất gia không chân chính mà cho rằng tất cả Chư Tăng đều kém dở. Đánh giá như thế là không có trí tuệ cho lắm, nhưng nhiều người họ kẹt vào cái nhìn hẹp hòi như vậy.
Qua vấn đề này, quý vị cần rút ra kinh nghiệm đó là :
Khi đã là Phật tử, đã đi Chùa thì cố gắng nghe pháp, xem kinh tu hành, để làm tấm gương tu tốt cho người khác noi theo, có như thế thì công đức phúc báu sẽ là vô lượng.
Hơn nữa, khi nhìn vào vài người tu không tốt (dù tại gia hay xuất gia) cũng đừng vội quy chụp cho tất cả người tu, vì họ chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh mà thôi, chứ không phải là tất cả.
(Nhuận Hòa)
Vô chùa gặp Phật muốn tu
Trở về thế sự.. công phu lỡ làng.
Thế nên hãy đến Đạo Tràng
“Đức Chúng Như Hải” nhịp nhàng tiến tu.
Đời người như lá mùa thu
Sống theo Phật pháp, buông thư nhẹ nhàng.
Một ngày tỉnh thức nhân gian
Hơn nghìn năm sống mơ màng mộng say.
- Xoay mình, chấp lại đôi tay
Thị phi buông xuống, từ nay đã VỀ.
THÍCH TÁNH TUỆ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét