Ăn chay là việc thật ra rất dễ làm
nếu bạn hiểu ý nghĩa của tình yêu thương loài vật và môi trường sống của chính
bạn và của mọi người.
Tôi là một cô giáo dạy Tiểu học,
sống ở thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày trước, tôi đã từng rất ghét ăn
chay và tôi không ăn chay. Tôi thường chê bai, phê phán những người ăn chay.
Hồi đó, tôi thấy trào lưu ăn chay thường được các chị, các cô gái nhất là công
nhân thực hiện khi muốn cầu xin. Họ ăn chay sau khi đến chùa cầu xin Phật, Bồ
tát giúp họ việc gì đó. Kết quả tốt( thực ra là ngẫu nhiên thôi chứ Phật và Bồ
tát đâu có giúp họ được nhưng họ cứ tin là thế) thì họ trả lễ bằng cách ăn
chay. Hết thời gian họ quy ước thì họ lại vui vẻ, háo hức ăn mặn trở lại. Tôi
là con gái nhưng lại không nghĩ như thế nên tôi không theo dù là có bạn bè rủ
rê.
Ngày đó, tôi thật là cố chấp và ngu
muội.
Cho đến khi tôi nghe bài thuyết pháp
của Thầy Thích Thiện Thuận về việc ăn chay thì tôi rất tò mò. Thầy nói cả việc
không ăn trứng và uống sữa bò nữa. Tôi lên mạng tìm các bài viết về lý do ăn
chay, các bài giảng pháp về ăn chay của các quý Thầy, xem các video về sự yêu
thương, chăm sóc loài vật ( ở châu Mỹ, châu Âu,..) và việc chém giết, hành hạ
loài vật ( ở châu Á và Việt Nam mình)…Khi xem thì người tôi run lên sợ hãi vì
chút lương tâm bé bỏng của tôi đã biết cảm thương cho loài vật. Tôi nghĩ lại, mỗi khi mình bị đứt tay có chút
xíu mà cũng đau, bị chảy máu mà cũng biết xót thì những con vật phải chịu biết
bao nhiêu là đau đớn, khủng khiếp đến dường nào. Tôi nhớ lại những món ngon có
thịt, cá của động vật, những lời tấm tắc khen ngon, tiếng xuýt xoa khi thưởng
thức, cái hả hê khi giành miếng thịt, cá ngon, nhớ những lần thấy cảnh người
lớn giết gà, giết vịt,… mà tôi bỗng sợ hãi. Dù không dám giết các con vật lớn
nhưng tôi cũng đã có lần đập chết những con muỗi, con gián, con rệp, con sâu, có lần xúi
em trai bẫy chuột. Tôi sợ cả chính mình và vô cùng
hối hận.
Sau mấy ngày suy nghĩ, tôi đã tự ra quyết định
ăn chay trường luôn. Tôi ăn chay không vì cầu xin cái gì cả. Tất nhiên, quyết
định của tôi làm gia đình tôi vô cùng bất ngờ. Ai cũng tưởng tôi chỉ nổi hứng
nhất thời và rồi cũng sẽ có ngày chán mà ăn mặn trở lại.
Tôi bắt đầu ăn chay trường ngay ngày
hôm sau. Đó là ngày mùng 1 tháng 5 năm Quý Tỵ. Cũng ngày này, tôi đã bắt đầu
đến chùa đọc kinh hàng đêm và trở thành Phật tử từ đó.
Tôi tham khảo các bài về ăn chay,
cách làm các món chay, tôi đến các quán chay để ăn,…Không ngờ là tôi lại rất
hợp với các món chay. Lúc còn ăn mặn, tôi ăn rất lâu, nhai quá chậm nhưng khi
ăn chay thì tôi lại ăn nhanh hơn trước. Vì tôi sợ ăn chay thiếu chất như nhiều
người nói ( lúc đó tôi còn lơ mơ lắm)
nên tôi ăn rất nhiều.
Một ngày 4 bữa, mỗi bữa ăn 4 chén cơm
với đủ rau củ và đậu hũ. Tôi ăn nhiều hơn cả lúc mà tôi còn ăn mặn nữa. Hơn 1 năm sau cân nặng của tôi đã tăng lên 4
kg. Hai năm gần đây, tôi đã tiết chế việc ăn uống của mình, ăn vừa phải, không
no quá, đảm bảo cân bằng hơn về chất và lượng, không còn ăn nhiều như thời gian
đầu mới ăn chay. Sau 4 năm ăn chay trường tôi tăng thêm 7 kg nên vóc dáng cân
đối, khỏe khoắn hơn xưa.
Tôi cảm nhận tâm hồn tôi nhẹ nhàng
hơn, đầu óc thoáng đạt hơn, tiết chế được cảm xúc, bớt nóng tính, biết yêu
thương nhiều hơn, thân thể nhẹ nhàng hơn dù có tăng cân, da dẻ thì sáng, mịn
màng, trắng trẻo hơn, chưa phải đeo kính lão dù đã 44 tuổi, ngày ngày, làm việc
với máy tính thường xuyên đọc sách, chấm bài cả ngày và tối mà mắt vẫn thấy rõ.
Các đồng nghiệp của tôi khi mới 40 tuổi đã phải đeo kính lão rồi. Duy chỉ có
một thầy giáo đã 52 tuổi ăn chay kỳ và ngồi thiền chăm chỉ vẫn chưa phải đeo
kính lão lần nào.
Tôi không muốn sát sinh, tôi yêu quý
loài vật hơn, coi chúng như bạn. Tôi cứ nghĩ chúng như con người vậy, rất cần
được tôn trọng và yêu thương.
Một người từng chê bai, phê phán, đả
kích việc ăn chay như tôi mà bỗng thay đổi bất ngờ đã khiến cho một người bạn
và hai đồng nghiệp tôi thấy lạ. Họ cũng hiểu biết về Phật pháp nên sau khi tôi
ăn chay hai năm thì họ cũng ăn chay trường luôn. Còn một số đồng nghiệp khác
thì ăn chay kỳ mỗi tháng 4 ngày. Họ hiểu ăn chay giúp thân tâm nhẹ nhàng, thanh
thản hơn. Họ hạn chế ăn thịt cá và không còn dám giết gà vịt,.. nữa. Ý nghĩa
của việc ăn chay đã giúp họ thay đổi dù trong số đó có người chưa trường chay
được vì hoàn cảnh( chăm con nhỏ, làm dâu, sống với đại gia đình, bị phụ
thuộc,.. ) và còn tùy duyên nhưng họ yêu thích và ủng hộ việc ăn chay cũng là
đáng quý lắm.
Tôi không dám tự khen mình, không
nói lý do vì sao mình ăn chay cho nhiều người biết vì tôi sợ mình cống cao, ngã
mạn. Tôi lập trang blog, web, facebook và sưu tầm các bài viết, video về Phật
giáo, việc tu tập, việc ăn chay,… giới thiệu cho nhiều người đọc, cho bạn bè,
đồng nghiệp xem. Lời giảng dạy của các Vị Sư Thầy, Cô đã khiến bạn bè, đồng
nghiệp tôi yêu thích, ủng hộ việc ăn chay. Ở trường tôi, mỗi khi có buổi tham
quan, du lịch cho giáo viên và học sinh thì đều có các món ăn mặn và các món ăn
chay nữa. Lâu lâu, chúng tôi cũng thường đi ăn chay ở các nhà hàng chay, các quán
chay trong thành phố hoặc các tỉnh thành khác khi đi du lịch, có khi cùng nấu
món chay tại nhà, ...
Tôi cũng không đả kích, dè bỉu, chê
bai việc ăn mặn của người khác. Đó là tùy duyên của mỗi người. Tôi tin rằng rồi
đây sẽ có lúc họ thay đổi, họ sẽ ăn chay. Xu thế ăn chay ngày càng tăng lên.
Bây giờ, ở nhiều nơi mở nhà hàng chay, quán chay, số lượng người ăn chay ngày
càng tăng lên. Họ ăn chay vì nhiều mục đích nhưng cũng thật đáng quý, ta nên
trân trọng.
Riêng với tôi thì ăn chay vì lòng
yêu thương chúng sanh và cũng vì sự sám hối của mình nữa. Bao đời, bao kiếp
nay, tôi đã mắc nợ quá nhiều cái nghiệp sát sinh của mình. Quá nhiều chúng sanh
đã phải chịu đau khổ, uất ức vì tôi. Tôi dừng lại và muốn dừng lại mãi mãi cho đến mai sau, tận kiếp sau nữa. Tôi muốn
yêu thương tất cả chúng sanh.
Hàng ngày với những bữa chay mà tôi
học được từ báo, mạng internet, từ cách ăn chay và nấu món chay của MC diễn
viên Đại Nghĩa giúp tôi có được bữa ăn bình thường, đủ chất mà không tốn quá
nhiều thời gian để bận tâm sửa soạn. Bữa cơm của gia đình tôi thường có những
món chay, luôn thấy sự nhẹ nhàng và tình cảm trong đó.
Bữa sáng có khi là cơm tấm, xôi, bánh
mì, hủ tiếu, bánh canh, bún Huế, bánh ướt, bánh bèo, mì xào, bún xào, cháo đậu,…
Bữa trưa và chiều thì đều có đủ các món canh,
món xào, món kho,… với các loại rau củ và đậu hũ, các loại đậu. Nấu cũng đơn
giản chứ không cầu kỳ, kiểu cách. Ví dụ như canh cải nấu nấm rơm, bông thiên lý
xào, đậu hũ kho nấm, bầu luộc ...
Trái cây thì tôi thường ăn chuối,
cam, thanh long và uống cả sữa đậu nành. Nước thì tôi uống nhiều nước đun sôi
để nguội.
Thỉnh thoảng, tôi ăn cơm nấu với
nghệ, uống trà túi lọc chùm ngây, uống atiso, để giúp đỡ tiêu hóa tốt hơn.
Tôi uống thêm thuốc bổ như thuốc hoạt
huyết dưỡng não khi phải làm việc nhiều, gấp gáp, căng thẳng. Giáo viên tiểu
học chúng tôi chẳng hề nhàn nhã như nhiều người vẫn lầm tưởng đâu, nhất là
trường ở thành phố rất nhiều phong trào hoạt động. Chúng tôi làm việc cả trí óc
và chân tay. Có lúc cũng dễ bị stress lắm chứ. Nhưng nhờ ăn chay mà tôi đã kìm
chế, điều hòa cảm xúc của mình.
Gia đình tôi hạn chế ăn chất tinh bột,
vị ngọt và béo. Cơm thì chỉ ăn một, hai chén thôi. Chất đạm chủ yếu là đậu hũ mua ở nhà bạn thân
làm. Rau củ vẫn là sự lựa chọn nhiều hơn.
Cũng có lúc cả nhà bận công việc và có
khi tôi mệt quá nên cũng ăn qua quít nhưng ngày hôm sau là phải bổ sung lại các
món ăn chay có đủ chất dinh dưỡng.
Ngoài ra, sáng sáng tôi tranh thủ tập
thế dục buổi sáng với 8 động tác quen thuộc đơn giản. Đi chợ thì tôi thích đi
bộ để khỏe và thoải mái hơn. Ở trường thì tôi hay đi lên xuống cầu thang nhiều
lần hơn. Hàng ngày, cố gắng ngủ đủ giấc, tránh suy nghĩ nhiều, khi nằm xuống
ngủ là phải quên hết mọi việc trong ngày để dễ ngủ hơn. Khó lắm nhưng phải cố
vì giấc ngủ là quan trọng, lo lắng nhiều chưa chắc đã giải quyết được, để khi
nào đầu óc thoải mái thì mới nghĩ cách giải quyết sự việc đó.
Tôi cảm thấy ăn chay là hạnh phúc nên tôi ăn
chay nhưng không chấp, không quá câu nệ, cầu toàn, khó tính.
Là
người Phật tử thì không nên khoe cái việc mà mình đã làm. Với bài viết này, tôi
chỉ muốn gửi gắm thông điệp là bạn nên ăn chay, nếu có điều kiện ăn chay được
thì bạn hãy ăn chay nhé, được trường chay thì càng tốt. Nếu bạn ăn chay đúng
cách thì lợi ích của việc ăn chay là sức khỏe bạn sẽ tốt, da mịn màng, sáng
sủa, trắng trẻo, ít bệnh, tâm hồn bạn nhẹ nhàng, thư thái hơn, vui vẻ và hòa ái
hơn. Người ăn chay trường thường có tâm tính hiền hòa, đằm thắm, vui vẻ, nói
năng nhẹ nhàng, từ tốn, khiêm cung, làm việc cẩn thận, chu đáo, sống tốt đời
đẹp đạo, nhất là giới trẻ, họ dễ thương lắm…Ăn chay cho ta bình an và hạnh phúc. Chúng ta ăn chay thì sẽ giảm đi việc giết chóc các
loài vật, bớt hận thù, bảo vệ môi trường. Ăn chay vì sức khỏe, vì môi trường và
nhất là vì tính nhân văn trong cuộc sống nữa.
Nếu bạn chưa ăn chay lần nào thì hãy
thử ăn chay ít nhất một lần!
Nếu
bạn đã ăn chay thì hãy tiếp tục nữa bạn nhé, tôi sẽ học theo bạn tiếp tục ăn
chay đấy.
Hạnh
phúc thay được làm người!
Tứ
trọng ân ta luôn nhớ!
Cảm
ơn số phận vì ta còn sống đến giờ!
Cảm ơn người nông dân " hai sương một nắng" ngày đêm vất vả, khó nhọc làm ra hạt lúa, rau củ quả,... !
Cảm ơn người vận chuyển lương thực, thực phẩm không quản gian nan ngày đêm trên khắp các nẻo đường đất nước!
Cảm ơn người buôn bán đưa hàng hóa lương thực, thực phẩm đến với chúng ta!
Cảm ơn người nấu những món ăn, những bữa cơm cho chúng ta!
Cảm ơn vì bữa ăn!
Cảm
ơn và cảm ơn tất cả!!!
Xin chúc mọi người thân tâm thường an lạc!
TÂM NGUYÊN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét