. Chuyển tâm một chỗ việc gì cũng xong (kinh Lương Hoàng Sám)
10 happy-vesak-day-illustration

Vui thay Đức Phật ra đời. Cõi người an lạc, Cõi Trời hân hoan!

.ĐẠO PHẬT LẤY SỰ DIỄN LÝ, CHO NÊN Ý NGHĨA RẤT THÂM SÂU. NGƯỜI NGOÀI CHƯA HIỂU CHỚ VỘI BÌNH XÉT. RIÊNG NGƯỜI CON PHẬT THÌ CẦN PHẢI PHƯỚC HUỆ SONG TU ĐỂ HIỂU CHO THẤU ĐÁO. "....TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN : Chúng sanh vô biên - thệ nguyện độ. Phiền não vô tận - thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng - thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng - thệ nguyện thành.

PHƯỚC HUỆ SONG TU

 


.Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh. Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh. Tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. "

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2025

Cuối năm nói chuyện giữ giới của người Phật tử tại gia (Phần 1)

 


Người Phật tử nói chung và hàng Phật tử tại gia nói riêng, trước khi bước vào một năm mới thiết nghĩ chúng ta cũng nên dành chút ít thời gian để quán chiếu lại chặng đường tu đạo của một năm trôi qua để thấy rõ liệt, ưu mà kịp thời tu sửa.


Phật đặt ra cho hàng cư sĩ tại gia chúng ta 5 giới, những giới đó là gì?

1. Không sát sanh

2. Không trộm cắp

3. Không tà dâm

4. Không nói dối

5. Không uống rượu.

5 giới này không chỉ hàng cư sĩ tại gia, mà ngay cả hàng Tu sĩ xuất gia cũng đều phải giữ cả. Bây giờ TN sẽ đi vào chi tiết từng giới để bạn hiểu rõ hơn.

1. Giới không sát sanh:

Trong Tiểu Bộ Kinh Phật nói về nghiệp sát sanh như sau: "Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sát sanh tàn nhẫn tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sanh.

Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy. Sau khi thân hoại, mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu không sanh vào cõi dữ, mà được sanh làm loài người, chỗ nào nó sanh ra nó phải đoản mạng (chết yểu). Con đường ấy đưa đến đoản mạng. Này thanh niên tức là sát sanh tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loại hữu tình.

Nếu từ bỏ sát sanh, biết tàm quí, có lòng từ, sống thương sót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và các loại hữu tình. Do nghiệp ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, nếu sanh ở loài người được trường thọ, đó là con đường đưa đến trường thọ.

Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tánh hay não hại các loại hữu tình với tay với cục đất hay với cây gậy, cây đao. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, nó sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

Nếu không sanh vào cõi dữ mà được đến loài người, chỗ nào nó sanh ra nó sẽ bị nhiều bệnh hoạn, con đường ấy đưa đến bệnh hoạn. Này thanh niên, tức là tánh hay não hại các loài hữu tình với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, cây đao.

Nhưng ở đây, này thanh niên, nếu từ bỏ não hại các loài hữu tình, có lòng từ đối với các loại chúng sanh. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung nó được sanh vào thiện thú. Nếu không sanh vào thiện thú, mà được sanh ở loài người thì nó được ít bệnh hoạn. Con đường ấy đưa đến ít bệnh hoạn“.

Nếu bạn đã từng phóng sanh, chắc bạn hiểu được cảm giác những chúng sanh khi được bạn mua về rồi bắt, nhốt, trong lồng, cũi, xô, chậu...chúng hoảng sợ đến chừng nào? Rồi khi chúng ta làm lễ phóng sanh, những chúng sanh đang bị nhốt đó chúng cũng vẫn còn hoảng hồn đến nhường nào? Lý do giản đơn: Chúng chỉ biết số mạng của chúng là sắp tận.

Rồi cho đến khi chúng ta thò tay, mở cửa lồng, cửa cũi, hay đem những xô, chậu đó hướng lên không trung hay thả xuống nước... lúc ấy những chúng sanh bị nhốt đó mới vội vàng nhao ra khỏi cửa lồng, cũi, hay xô, chậu để thoát thân. Tại sao chúng có cảm giác đó? Vì chúng sợ chết! Nay có cơ hội thoát chết, nên chúng tìm mọi cách làm sao thoát khỏi chốn ngục tù đó...

Một trong Thập Thiện Nghiệp đó là Không sát sanh. Người không sát sanh được mười điều lợi lạc sau đây:

1) Tất cả chúng sinh đều kính mến

2) Lòng từ bi mở rộng đối với tất cả chúng sinh

3) Trừ sạch thói quen giận hờn

4) Thân thể thường được khỏe mạnh

5) Tuổi thọ được lâu dài

6) Thường được Thiên thần hộ trợ

7) Ngủ ngon giấc và không chiêm bao giữ

Trừ hết các mối oán thù

9) Khỏi bị đọa vào ba đường ác.

10) Sau khi chết, được sanh lên cõi Trời.

Trong Kinh Bồ Tát Giới Phật nói: "Tất cả lục đạo chúng sinh đều là họ hàng ta, cha mẹ ta đã chết đi rồi sanh lại trong nhiều đời nhiều kiếp". Vì thế nếu nếu chúng ta sát sanh dù gián tiếp hay trực tiếp, đồng nghĩa chúng ta đã:

- Giết hại các vị Phật tương lai. Bởi Phật nói: "Ta là Phật đã thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành"

- Giết lộn và ăn thịt bà con nhiều đời nhiều kiếp của chính mình.

Thế nào là không sát sanh?

Thông thường chúng ta chỉ nghĩ: không tự tay, chém, giết, thịt súc sanh hay người là không sát sanh?

Đó mới chỉ là hiểu bề nổi. Sát sanh có hai nghĩa: Trực tiếp và gián tiếp sát sanh. Trực tiếp là tự mình làm. Giả sử, bạn nuôi gà, dê, vịt… đến ngày giỗ, Tết, hay có khách, bạn ra bắt một trong những con thú đó về, rồi giết thịt để cúng giỗ, hay đãi khách là tự mình sát sanh; nhưng bạn đã nguyện thọ trì 5 giới; vì thế bạn không không tự mình giết thịt, nữa, mà ngày giỗ, Tết, có khách, bạn ra chợ, mua gà, vịt…rồi bảo người bán thịt sẵn cho bạn mang về để làm cỗ, hay đãi khách - bảo người khác làm.

Hai hành động trên được coi là trực tiếp sát sanh. Nhưng bạn giữ giới kha khá một chút, bạn bảo: thôi, mình ra siêu thị, hay chợ, mua những đồ đã được thịt, giết sẵn, rồi mang về chế biến, làm cỗ, hay đãi khách là gián tiếp sát sanh.

Tới đây bạn sẽ đặt ra câu hỏi: Tu tại gia, thọ giới mà bị chặn trước, chặn sau như thế, thì sống sao nổi? 3 hành vi sát sanh trên thực ra vẫn chưa phải đã là nguy hiểm, bởi những điều này, nếu khéo dụng một chút, chúng ta có thể tránh đến mức tối đa. Nhưng còn một hành vi sát sanh nữa mà ít ai nghĩ tới, đó là Ý Sát Sanh.

Sao gọi là ý sát sanh?

Trong 3 nghiệp: Thân, Khẩu, Ý thì Ý nghiệp là quan trọng hơn cả.

Ví dụ: Khi bạn muốn ăn thịt gà, vịt, heo, chó… khi Ý của bạn khởi lên thôi là bạn đã phạm giới sát rồi.

Quan trọng: Phật đặt ra giới sát sanh này cho hàng cư sĩ là Ngài muốn chỉ cho chúng ta biết sát sanh, hại vật, tất sẽ gặp quả báo tương tự. Hôm nay ta giết, thịt những chúng sanh này để thoả thê ăn nhậu; những chúng sanh đó khi bị giết thịt chúng sẽ nổi tâm sân hận, tâm sân sẽ biến thành chất kịch độc, ngấm vào máu của chúng, và khi chúng ta ăn vào là ăn tất cả những chất kịch độc của loài súc sanh là mang bệnh; thứ nữa khi chúng ta giết, thịt, ăn thịt súc sanh là chúng ta đã đưa những thú tính của loài súc sanh vào trong cơ thể, hoà trộn với nhân tính của chính mình.

Do vậy, người giết, thịt, ăn nhiều thịt súc sanh là nhân tính ngày bị triệt tiêu và thú tính ngày càng tăng trưởng. Điều này bạn có thể cảm nhận ra người nào làm nghề đồ tể, nhìn họ rất dữ dằn; người nào ăn nhiều thịt, cơ thể họ rất hôi hám. Quan trọng hơn cả, gây nghiệp sát, sẽ phải trả nghiệp sát.

Hôm nay ta giết hại chúng, mai, mốt khi cận tử nghiệp tới, chúng sẽ đến “hỏi thăm” chúng ta để đòi nợ. Liệu cận tử nghiệp ập tới, ta có đủ định lực để thoát ra khỏi những quả nghiệp đó? Với một người thường hành giới SÁT chắc chắn là không thể.

Vậy một người thọ trì 5 giới, trong đó có giới cấm sát, phải làm gì? Trước mắt, hãy thực hành không tự tay mình giết, thịt, hay bảo người giết thịt cho mình ăn; Ráng ra ngoài siêu thị, hay chợ, mua những thức ăn mặn đã được làm sẵn về ăn.

Ăn đồ mặn lúc này bạn hãy dùng tâm từ bi của mình để quán tưởng chúng vốn chẳng phải thịt nọ, thịt kia, và cũng đừng khởi tâm thưởng thức hay tìm cách chế biến rang, xào, nướng…để vui nhậu, hay thưởng thức, mà hay coi đó chỉ là những miếng đậu hũ, ăn cùng cơm rau để nuôi thân này; Thứ nữa: hãy khởi tâm thực tập ăn chay theo: 3-6-10 ngày trong tháng (còn gọi là tam, lục, thập trai).

Trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Phật Thích Ca đã nói cho Ngài Phổ Quảng Bồ tát về ý nghĩa thập trai như sau: "Lại nữa, này Phổ Quảng! Trong mỗi tháng, ngày mùng một, mùng tám, mười bốn, mười lăm, mười tám, hăm ba, hăm bốn, hăm tám, hăm chín và ba mươi là những ngày kết tập các nghiệp tội, thẩm định nặng nhẹ. Tất cả mọi cử chỉ, động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Ðề không chi là không nghiệp, không chi là không tội, huống hồ là buông lung giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, trăm ngàn tội trạng.

Nếu sau này trong đời vị lai, có chúng sanh nào trong mười ngày trai này có thể đối trước hình tượng của Phật, Bồ Tát, cùng chư Hiền Thánh mà đọc tụng Kinh này một biến, thì chung quanh chỗ người đó ở, bốn hướng Ðông Tây Nam Bắc, trong khoảng một trăm do-tuần, sẽ không có các tai nạn. Còn ở chính nhà của người đó, hoặc già hoặc trẻ, về hiện tại và vị lai, trong trăm ngàn năm được vĩnh viễn xa lìa ác đạo".

Những ngày quan trọng cần ăn chay, ngày 15, 23 và mùng một. Những ngày này chư Thiên thường vi hành nơi hạ giới để minh xét chuyện giữ giới của chúng ta. Nếu những ngày này chúng ta nghiêm cẩn thực hành là Chư Thiên rất hoan hỉ, công đức vô lượng.

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm đức Phật dạy Ngài A Nan Bốn Điều Minh Bạch Về Đức Tánh Thanh Tịnh, trong đó có tánh không sát sanh như sau: “A-Nan! Lại nữa, nếu chúng sanh trong Lục-đạo ở các thế giới mà tâm không sát sanh thì sẽ không bị cuốn theo dòng sanh tử tương tục. Ông tu pháp Tam-muội vốn để thoát trần-lao, nhưng nếu không trừ bỏ tâm sát-sanh thì chẳng thể ra khỏi trần-lao.

Dầu có đa trí, Thiền-định hiện tiền, mà nếu chẳng dứt trừ sát sanh, tất sẽ lạc vào Thần-đạo, người thượng phẩm thì làm Đại-lực Quỷ, trung phẩm thì làm Phi-hành Dạ-xoa hoặc làm Quỷ-soái, hạ phẩm thì làm Địa-hành La-sát. Các quỷ thần ấy cũng có đồ chúng, tất cả đều tự xưng đã thành tựu Đạo Vô-thượng.

Sau khi Ta diệt độ, trong thời mạt pháp, sẽ có nhiều loại quỷ thần ấy hiện ra đông đảo ở thế gian, tự nói rằng ăn thịt thì đắc được con đường Bồ-đề. A Nan! Ta cho phép chúng Tỳ-khưu ăn Ngũ Tịnh-nhục; thịt ấy đều do thần lực của Ta hóa sanh chớ vốn không có mạng căn.

Bà-la-môn các ông ở nơi nóng, ẩm, lại thêm có đá sạn nên rau cỏ không sống được; vì thế, Ta dùng thần lực đại bi gia hộ, do đại từ bi mà giả gọi là thịt cho các ông có được cái vị.

Làm sao sau khi Như Lai diệt độ, những kẻ ăn thịt chúng sanh lại gọi là Thích tử được? Các ông phải biết: Những kẻ ăn thịt dầu được tâm khai tựa Tam-ma-địa (đại thiền định), cũng chỉ là loài Ðại La-sát, đến khi báo chung phải chịu trầm luân trong biển khổ sanh tử, chớ không phải là đệ tử của Phật.

Những người như vậy là hạng giết hại lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, hỗ tương ăn nuốt không dứt, thì làm sao ra khỏi được Tam-giới? Vậy ông dạy người đời tu pháp Tam-ma-địa, kế đến phải dứt trừ sát sanh.

Ðó là lời minh huấn quyết định thứ hai về tánh thanh tịnh của Như-Lai và chư Phật, Thế-Tôn thuở trước. Cho nên, A-Nan, nếu kẻ tu Thiền-định mà không dứt trừ sát sanh thì cũng như người tự bịt tai rồi cất tiếng kêu to mà lại cầu cho người khác đừng nghe thấy; đó gọi là 'muốn giấu mà lại thành lộ rõ'. Cho nên, A-Nan, nếu kẻ tu Thiền-định mà không dứt trừ sát sanh thì cũng như người tự bịt tai rồi cất tiếng kêu to mà lại cầu cho người khác đừng nghe thấy; đó gọi là 'muốn giấu mà lại thành lộ rõ'.

Những vị Tỳ-khưu nào không phục-dụng các thứ tơ bông, hàng lụa Ðông-phương, cùng các ủng da, giày dép da, áo da, áo lông, sữa, pho-mát, sữa đặc tinh của miền đó, thì những vị Tỳ-khưu ấy thật sự được giải thoát ở đời; trả xong nợ trước, họ sẽ không trở lại Tam-giới nữa. Vì sao? Vì phục-dụng phần thân của chúng là tạo duyên với chúng, cũng như người ăn bá cốc từ đất thì chân không rời khỏi mặt đất vậy.

Người nào có thể khiến thân tâm xa lánh thân và phần thân của mọi loài chúng sanh, cả thân lẫn tâm đều không mặc, không ăn chúng, thì Ta nói rằng người ấy là bậc giải thoát chân chánh. Vì sao? Vì phục-dụng phần thân của chúng là tạo duyên với chúng, cũng như người ăn bá cốc từ đất thì chân không rời khỏi mặt đất vậy.

Người nào có thể khiến thân tâm xa lánh thân và phần thân của mọi loài chúng sanh, cả thân lẫn tâm đều không mặc, không ăn chúng, thì Ta nói rằng người ấy là bậc giải thoát chân chánh."

Qua đoạn kinh văn vô cùng quan trọng này chúng ta thấy đức Phật đã chỉ dẫn cho Ngài A Nan (nhưng thực tế là chỉ dạy các chúng sanh thời mạt pháp sau này, trong đó có cả chúng ta) rất cụ thể về nghiệp quả của việc sát sanh.

Trong đoạn này Phật cũng nói trực diện về nhân duyên Ngài cho phép các chư Tỳ Kheo được ăn Ngũ Tịnh Nhục:

- Thịt của thú vật mà mình không thấy bị giết (bất kiến sát nhục).

- Thịt của thú vật mà mình không nghe bị giết (bất văn sát nhục).

- Thịt của thú vật mà mình không nghi ngờ là vì mình mà bị giết (bất nghi vi kỷ sát nhục).

- Thịt của thú vật tự nhiên bị chết (tự tử nhục).

- Thịt của thú vật mà chim ăn còn dư (điểu tàn nhục). Chẳng hạn như chim ưng bắt gà con để ăn, nhưng ăn không hết. Phần thịt còn thừa ấy, nếu quý vị trông thấy thì có thể nhặt lấy để ăn, và thịt đó được gọi là "điểu tàn nhục".

Nhưng thực tế những thứ thịt ấy đều vì nhân duyên đất đai người dân sống những vùng đó quá khô cằn, không thể canh tác, trồng trọt, vì thế Phật đã dùng thần lực hoá sanh ra những loài gia cầm để cho người dân vùng đó được giết thịt mà nuôi sống bản thân – thứ thịt đó Phật gọi là không có mạng căn, nghĩa là không phải những súc sanh vì trôi lăn trong nghiệp báo bị đoạ làm súc sanh để cho con người giết thịt và hưởng dụng như nhiều người lầm tưởng.

Hy vọng khi đọc được đoạn kinh văn này, những ai còn luôn khởi nghĩ: Thời Phật Thích Ca tại thế Ngài vẫn ăn cả thịt và cho phép các đệ tử của mình được ăn thịt, cũng như Ngài không hề cấm đoán chuyện đó, là một ý nghĩ vô cùng sai quấy, từ đó mọi người sẽ có sự nhìn nhận chân chánh hơn về giáo pháp của Phật dạy.

Như vậy để giữ được giới sát, hàng ngày chúng ta phải luôn thường quán xét tâm sát của chính mình, để mình không tự giết, không bảo người giết, và thấy người giết thịt cũng chẳng sanh lòng (khởi ý) vui thích.

Thường quán chiếu như vậy, dần dần, bạn sẽ tiến tới ăn chay trường lúc nào không hay biết.

TÁC GIẢ : THIỆN NHÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét