3. GIỚI KHÔNG TÀ DÂM
Đây là giới mà nhiều Phật tử tại gia rất bối rối và lo sợ nên không dám Quy y Tam bảo, bởi mọi người đều nghĩ, khi quy y, thọ trì 5 giới sẽ khiến cho cuộc sống hạnh phúc vợ chồng bị đảo lộn, thậm chí nhiều khi không có cơ hội để sanh đẻ con cái nối dòng...
Thực tế hoàn toàn không có gì khiến chúng ta phải quá hoảng loạn như vậy. Muốn hiểu rõ ý nghĩa của việc thọ giới không tà dâm, chúng ta cùng tìm hiểu đoạn kinh văn dưới đây:
Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy: “Nếu chúng sanh trong Lục-đạo ở các thế giới mà tâm không dâm dục thì sẽ không bị cuốn theo dòng sanh tử tương tục. Ông tu pháp Tam-muội vốn để thoát trần-lao, nhưng nếu không trừ bỏ tâm dâm-dục thì chẳng thể ra khỏi trần-lao. Dầu có đa trí, thiền định hiện tiền, mà nếu chẳng dứt trừ dâm dục tất sẽ lạc vào ma đạo, thượng phẩm thì làm ma vương, trung phẩm thì làm ma dân, hạ phẩm thì làm ma nữ.
Vậy ông dạy người đời tu pháp Tam-ma-địa, trước hết phải dứt trừ tâm dâm dục. Đó là lời minh huấn quyết định thứ nhất về tánh thanh tịnh của Như Lai và chư Phật Thế tôn thuở trước. Cho nên, A-Nan, nếu kẻ tu thiền định mà không dứt trừ dâm tâm thì cũng như nấu cát sạn mà muốn thành cơm, dầu có trải tới trăm ngàn kiếp cũng chỉ gọi là sạn nóng.
Vì sao? Vì đó không phải là gốc của cơm, mà chỉ là cát sạn! Phải làm cho dâm cơ của thân và tâm đều dứt, và tánh ‘dứt’ ấy cũng không còn, thì mới mong đạt được quả Bồ đề của Phật. Như lời ta nói đây mới gọi là lời Phật nói; nếu chẳng nói như vậy, tức là lời của Ma Ba-Tuần.”
Đây là đoạn kinh văn vô cùng quan trọng, mặc dù kinh văn tưởng như Phật dạy Ngài A Nan cùng các đệ tử của Phật, nhưng thực tế Phật đã lấy Ngài A Nan làm một nhân duyên để chỉ dạy cho chúng sanh sau thời Phật diệt độ.
Trong đoạn kinh văn này có bốn điểm quan trọng mà chúng ta cần phải ghi nhớ thật kỹ và quán chiếu thật sâu sắc:
1. "Nếu chúng sanh trong Lục-đạo ở các thế giới mà tâm không dâm dục thì sẽ không bị cuốn theo dòng sanh tử tương tục. Ông tu pháp Tam muội vốn để thoát trần lao, nhưng nếu không trừ bỏ tâm dâm dục thì chẳng thể ra khỏi trần lao".
Đoạn này Phật chỉ cho chúng ta biết, nhân của lục đạo luân hồi chính khởi từ tâm dâm mà ra. ‘Ông’ là Phật dùng Ngài A Nan làm đối tượng truyền pháp, nhưng thực tế ‘ông’ là một danh xưng để chỉ chính chúng ta – những người, những ai muốn đạt đại định để thoát cảnh khổ luân hồi nơi Ta bà mà tâm dâm không trừ đó là điều chẳng thể.
2. "Người tu được tam muội, đa trí, và đắc thiền định nhưng nếu tâm dục chưa trừ dứt thì đắc bậc thượng sẽ làm ma vương; trung thì làm ma dân; hạ thì làm ma nữ".
Phật dạy nếu tâm dâm không trừ diệt, dầu đắc đạo cũng chỉ là đạo của chúng ma vương.
3. "Nếu kẻ tu thiền định mà không dứt trừ dâm tâm thì cũng như nấu cát sạn mà muốn thành cơm, dầu có trải tới trăm ngàn kiếp cũng chỉ gọi là sạn nóng. Vì đó không phải là gốc của cơm, mà chỉ là cát sạn!"
Đoạn này Phật ví tâm dâm giống như cát sạn; người tu thiền-định (tu hạnh thanh tịnh giải thoát) mà lấy tâm dâm để tu thì giống như người dùng cát sạn để thổi cơm, và dẫu cho cơm đó có thành thì đó cũng chỉ là thành từ cát nóng, cát nóng Phật dụ cho tâm dâm đã được hun đúc một cách thành thục.
4. "Phải làm cho dâm-cơ của thân và tâm đều dứt, và tánh ‘dứt’ ấy cũng không còn, thì mới mong đạt được quả Bồ-đề của Phật".
Đoạn này Phật dạy, thân là dụng của tâm. Dâm cơ nghĩa là nhân dâm từ tâm mà khởi. Vì thế muốn trừ được dâm thì phải trừ từ tâm, tâm không khởi thì thân sẽ không có cơ hội để dụng dâm. Nhưng quan trọng hơn cả là ‘tánh dứt, tánh dứt là không còn móng khởi trong từng niệm niệm thì sự tu hành mới đạt được tới quả vị Phật.
Kinh Tội Phúc Báo Ứng Phật nói: "Những người hay gian dâm vợ, hay con gái người, khi chết vào địa ngục, con trai phải ôm cột đồng, con gái phải nằm giường sắt, đến khi ở trong địa ngục ra, thường sinh vào nơi hạ tiện và phải đọa sinh vào trong loài gà, vịt“.
Kim Cang Luận: “Thứ ba, phạm tội tà dâm, cái ân ái buộc ràng trong ngàn muôn đời chẳng đặng giải thoát. Cớ sao vậy? Sự dâm dục là hột giống cội gốc đường sanh tử. Cho nên người tu muốn ra khỏi sanh tử, trước phải đoạn trừ ái dục”.
Cùng đặt ra câu hỏi thế nào là tà dâm?
Nếu tôi, bạn, chúng ta đã có vợ, có chồng, có con cái, có gia đình hạnh phúc, nhưng chúng ta vẫn tìm cách quan hệ tình cảm, tình dục với vợ, hay chồng của người khác là phạm đại giới tà dâm. Bởi chúng ta lúc này đã khiến cho cuộc sống, hạnh phúc của người khác bị thương tổn, bị đảo loạn, thậm chí khiến họ phải chia lìa, phải sanh ly tử biệt…Như vậy chỉ một giới này huỷ phạm, chúng ta còn phạm thêm cả giới gián tiếp sát sanh nữa.
Do vậy “tà dâm” được hiểu ở đây, chẳng phải là cấm bạn khi có vợ, có chồng rồi mà vợ chồng không được quan hệ sinh lý; trái lại, vợ, chồng phải thường quán chiếu, chuyện chăn gối lúc này chỉ nhằm để duy trì nòi giống; do vậy, vợ, chồng đều phải tôn kính lẫn nhau, chẳng được quan hệ và xem nhau như loài cầm thú.
Điều này Đại sư Ấn Quang đã dạy rất cụ thể, xin ghi lại để chúng ta cùng hiểu rõ hơn: “Về sắc thì đối trước dung mạo như hoa, như ngọc, tâm luôn nghĩ như chị, như em. Dù gặp gái ăn sương, vẫn nghĩ như thế, sanh lòng thương xót, sanh tâm độ thoát, sẽ không có phiền não “thấy sắc động lòng”.
Vợ chồng kính trọng nhau như khách, coi thê thiếp như ân nhân giúp mình nối dõi tổ tông, chẳng dám xem nhẹ họ như vật để hành lạc thỏa dục thì sẽ không có phiền não đắm dục diệt thân, vợ chẳng thể sanh nở, con chẳng thành người”.
Như vậy Phật chế giới không tà dâm là để giúp và ngăn ngừa người Phật tử tại gia không đi vào con đường tà dục, cũng nhờ đó mà không bị đoạ lạc trong ba đường ác và bị dòng sanh tử luân hồi cuốn trôi chứ không phải thọ giới không tà dâm là người Phật tử tại gia phải đoạn lìa tất cả mối quan hệ chồng vợ như nhiều người lầm hiểu.
TÁC GIẢ THIỆN NHÂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét